Ngày ấy Giang Nhu thi nghiên cứu sinh, Lê Tiêu cố ý để trống một ngày đi cùng cô. Sáng sớm trời chưa sáng anh đã thức dậy nấu bữa sáng, học theo dáng vẻ Giang Nhu, luộc trứng gà, khoai lang và bí đỏ, còn làm mì xào, bông cải, khoai tây, ép sữa đậu nành, mỗi người đều đầy một dĩa to, rất phong phú dinh dưỡng, hoàn toàn khác lúc trước chỉ có cơm chiên trứng.
Buổi sáng An An nhìn thấy, miệng nhỏ vểnh lên rất cao, oán giận nói một câu, "Cha chỉ biết bất công."
Lê Tiêu mặt không biến sắc uống hết sữa đậu nành Giang Nhu chưa uống xong, "Ăn cơm của con đi."
An An hừ một tiếng, sau đó ngoan ngoãn dùng cái nĩa cuốn mì lại bỏ vào trong miệng, cô bé dùng cái nĩa gỗ do Lê Tiêu làm, sợ cô bé còn nhỏ không cẩn thận làm đau chính mình.
Tới gần thi, Giang Nhu có hơi khẩn trương, trước đây thi đại học cô chắc chắn không sốt sắng, nhưng lần này thì khác, đề thi khó hơn nhiều, nội dung thi nằm trong rất nhiều sách, cô luôn cảm thấy mình còn có chỗ nào thiếu sót.
Vì thế vừa ăn cơm vừa cầm vở lật xem, sau đó hai chân không tự giác run lên, lúc ra cửa còn nghiêm mặt như khóc tang nhìn Lê Tiêu, "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Em không biết."
Lê Tiêu muốn cười, nhưng lại không dám cười, hiếm khi ôm người hôn một cái ngay trước mặt con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32369/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.