An An còn không biết chữ, bình thường không có hứng thú gì với tin tức, cô bé đang bò tới bò lui trên ghế sô pha, nhưng cô bé xem hiểu tranh ảnh, trên ti vi chiếu hình ảnh thịt hun khói giống thịt trong bếp, cô bé dường như cũng có hơi không xác định, leo xuống ghế sô pha bạch bạch bạch chạy đến nhà bếp xem, sau đó vẻ mặt vô cùng khó hiểu nói: "Cha, chúng ta cũng có thịt hun khói, còn có thể ăn hay không?"
Giang Nhu nhìn cô bé dường như còn có chút không nỡ, mau chóng đứng dậy lấy thịt trên tay cô bé, trực tiếp ném vào trong thùng rác, sau đó hỏi Lê Tiêu, "Đây là chân giò hun khói gì?"
Lê Tiêu cũng có chút không xác định, "Không nhớ rõ lắm, lúc người khác tặng, anh không chú ý nghe, nói là thứ tốt, rất đắt."
Nói xong mặt anh tối sầm lại đứng dậy vào nhà bếp xem, đã không tìm được hộp đóng gói, trên chân giò hun khói cũng không có nhãn mác.
Giang Nhu có chút không yên lòng, chân giò hun khói này là hai ngày trước bạn làm ăn của Lê Tiêu tặng, từ sau khi Giang Nhu học y thì khá chú ý ẩm thực, loại đồ ăn như đồ hun khói, dù cho đắt cô ăn cũng không nhiều, bèn cầm về nhà nếm thử hai miếng, mấy ngày nay đều là Lê Tiêu và An An ăn. Cha và con gái thích ăn thịt, cắt thành miếng mỏng làm đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32370/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.