Nói chuyện điện thoại xong, Giang Nhu trở về phòng ngủ, chỉ là nằm ở trên giường làm sao cũng không ngủ được, cũng không biết tết năm nay chỉ có một mình cô nên cảm thấy khó chịu, hay là vừa nãy nghe thấy hai tin xấu đó. Trong bệnh viện mỗi ngày đều có người mất, có lẽ bởi vì không quen biết nhau, cô không có nỗi thương cảm quá lớn, nhưng khi chuyện như vậy xảy ra ở trên người thân bên cạnh cô, cô thật sự bình tĩnh không được.
Giang Nhu xoay người ở trên giường mấy cái, cuối cùng buồn bực bò dậy, cầm điện thoại di động lật qua lật lại, bấm dãy số kia phía trên cùng.
Cô cho rằng lúc này Lê Tiêu còn đang xem chương trình cuối năm, không nghĩ tới sau khi vang lên vài tiếng lại nghe thấy một thanh âm khàn khàn, như là bị điện thoại đánh thức.
Giang Nhu có hơi xin lỗi: "Có phải làm phiền đến anh không? Vậy anh ngủ tiếp đi."
Đối diện lập tức nói: "Không có."
Sau đó là thanh âm ồn ào, Giang Nhu nghe thấy anh cầm lấy cốc uống một hớp nước, sau khi uống xong tiếng nói của anh trong trẻo hơn rất nhiều, hỏi cô: "Làm sao vậy? Có phải không ngủ được không."
Giang Nhu ừ một tiếng, sau đó kể lại hai tin dữ vừa nãy nghe được cho anh nghe, "Chỉ là rất lo lắng cho các anh, đúng rồi, giờ năm mới, công nhân ở nhà xưởng các anh làm sao bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32381/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.