Lúc này không có y học chưa phát triển như đời sau, có thể mua máy đo nhiệt độ ở tiệm thuốc và trên mạng, lúc này không có nhiều như vậy, không được phân quá nhiều, dùng nhiều hơn vẫn là nhiệt kế.
Sau đó Giang Nhu được sắp xếp đứng ở đường Nam Sơn, ngoại trừ cô, bên cạnh còn có hai cảnh sát giao thông.
Ven đường dựng một túp lều nho nhỏ, buổi sáng tới tìm hai cảnh sát giao thông đeo bình thuốc kiểu thuốc trừ sâu của nông thôn, bên trong chứa thuốc khử trùng, ba người khử trừng khu vực này.
Khử trùng xong, Giang Nhu sẽ ngồi trong lều nhỏ đợi người lại đây đo nhiệt độ, trong nhà không có nhiệt kế thì qua đây đo, đi trên đường cũng phải đến thử xem.
Quãng thời gian trước khi Giang Nhu thực tập với một bác sĩ Trung y, có tiến bộ không ít ở mặt bắt mạch, hiện giờ lúc đo nhiệt độ cho người ta, còn có thể thuận tiện bắt mạch cho người ta, vậy cũng là rèn luyện kỹ năng.
Trước đây đi học giảng viên bảo phải bắt mạch nhiều cho người ta, nhưng trước đây không có quá nhiều đối tượng thử nghiệm, cả lớp gộp lại cũng chỉ có ba mươi mấy người, sau đó chỉ có Lê Tiêu và An An, hiện giờ cô không rảnh ôn tập, chỉ có thể dùng phương thức này để học tập.
Có điều khiến Giang Nhu bất ngờ chính là, ngày đầu tiên ở điểm trực chống dịch, Lê Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32403/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.