Giang Nhu đã rất lâu cũng không nghe thấy từ "cha" từ trong miệng Đổng Minh Minh, bình thường trò chuyện, cô ấy đều gọi thẳng họ tên đối phương, trong lòng cảm thấy quái lạ, nhưng vẫn hỏi: "Là bệnh gì? Có nghiêm trọng không?"
"Hẳn là rất nghiêm trọng, chính là cảm cúm trước đó cậu nhắc nhở tớ đề phòng."
Giang Nhu chấn kinh một hồi, cây bút trong tay ngừng lại, không biết nên nói cái gì, "Chuyện này…"
Vội vàng hỏi: "Cậu có sao không? Tớ đã nói với cậu, bệnh này truyền nhiễm rất nhanh, cậu tuyệt đối đừng tiếp xúc gần gũi."
Đổng Minh Minh dừng một chút, "Không có, là trợ lý của cha tớ gọi điện thoại cho mẹ của tớ, người đang hôn mê bất tỉnh, bây giờ đang cấp cứu, cần mẹ tớ tới bệnh viện một chuyến. Mẹ của tớ sốt ruột gọi điện thoại cho tớ, hỏi tớ có biết hay không?"
"Ông ta gạt mẹ tớ ra nước ngoài họp, kỳ thực mấy ngày nay đều ở căn nhà bên ngoài đó, cũng không biết bị lây thế nào, tớ không để mẹ đi, những gì trước đó cậu nói với tớ tớ đều nhớ kỹ."
Giang Nhu trầm mặc một hồi, có hơi nghèo nàn từ ngữ nói: "Cố gắng đừng đi, rất nguy hiểm."
Đổng Minh Minh đột nhiên cười khẽ một tiếng, "Trước đó có phải cậu nói bệnh này có tỉ lệ tử vong rất cao không? Đây có coi là báo ứng không? Tớ nhẫn nhịn rất cực khổ, vốn cho rằng còn phải nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32387/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.