Lê Tiêu không ngu, tuy rằng anh cũng không hỏi gì nhưng từ phản ứng của Giang Nhu cũng đoán được có thể sắp xảy ra chuyện, bèn lấy cớ sắp tới cuối năm, bảo công nhân thứ bảy chủ nhật tăng ca, tăng ca lương tăng gấp đôi, tuy rằng công nhân không thể đi ra ngoài nhưng vẫn rất tình nguyện.
Chu Kiến cũng không rõ Lê Tiêu có ý gì, nhưng vẫn dựa theo lời anh nói mà làm, trước khi ra ngoài gặp người cũng sẽ cố ý đeo khẩu trang.
Cũng không biết có phải điện thoại của Giang Nhu có tác dụng hay không, cũng không lâu lắm, mỗi một trường học và đơn vị nhận được thông báo, nói cuối năm cảm cúm nghiêm trọng, bảo mọi người chú ý phòng ngừa.
Chỉ có điều hàng năm mùa đông đều là lúc cảm cúm nghiêm trọng, rất nhiều người cũng không có coi lời nhắc nhở này là chuyện to tát, cho dù là Giang Nhu nghiêm túc dặn dò bạn học trên lớp và Đổng Minh Minh, mọi người cũng chỉ nói tiếng được, không quá để ở trong lòng.
Vẫn là khi tiến vào tháng Một, tin tức địa phương liên quan tới dịch bắt đầu tăng lên, mới dần dần dẫn tới sự chú ý của mọi người, lúc này Internet còn không quá phát triển, mỗi ngày Giang Nhu vẫn xem tin tức sáng tối, mới phát hiện mấy ngày nay tin tức liên quan tới cảm cúm nhiều hơn, bởi vì dịch bệnh khá giống cảm cúm, sốt, ho khan, rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32388/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.