Lê Tiêu cũng không biết cô ấy nghe được cái gì, chẳng muốn giải thích, nói thẳng: "Cô không cần đi, muốn làm thì ở lại tiếp tục làm."
Tần Tú Tú lau nước mắt, cảm kích vâng một tiếng, nhìn bóng lưng cả nhà bọn họ, trực tiếp khom lưng 90 độ.
Ngay vào lúc này, mẹ Tào Vượng cũng chạy tới, phía sau bà ta còn có Tào Vượng đuổi theo.
Mắt thấy mẹ chồng muốn đi gây sự với ông chủ, Tần Tú Tú lau khô nước mắt, cắn răng kéo người lại.
Bà cụ trơ mắt nhìn cả nhà ba người Lê Tiêu ngồi trên xe rời đi, tức giận đến mức xoay người đánh người, lần đầu tiên Tần Tú Tú phản kháng, đánh nhau với bà ta mấy cái sau đó dùng sức đẩy người ra, "Ông chủ nói rồi, trước ngày mai bà phải rời đi, nếu không phải bà với con trai bà cùng nhau về nhà."
Nói xong không hề liếc mắt nhìn Tào Vượng một cái, trực tiếp xoay người chạy đi.
Bà cụ không nghĩ tới con dâu luôn đơ như gỗ thậm chí có lá gan dám cứng đối cứng với bà ta, tức giận không nhịn được mắng to, "Cái đồ đê tiện, mày đứng lại cho bà, bây giờ cám dỗ đàn ông khác, lại dám đẩy tao, tao biết ngay mày là thứ lẳng lơ mà, không có đàn ông thì không sống nổi, mày cho rằng ông chủ của mày thích mày lắm à, cũng không soi gương…"
Tào Vương ở bên cạnh hét lớn một tiếng, "Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32414/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.