Lê Tiêu đi tới, đưa tay đặt sách lên bàn, sau đó cầm lấy cốc chuẩn bị đi rót nước, sau khi trở lại đi tới bên cạnh Giang Nhu, đang chuẩn bị khom lưng ôm lấy người thân thiết một hồi, Giang Nhu vội trốn, Lê Tiêu không cho, cúi đầu hôn một cái ở trên môi cô.
Từ lúc vừa nãy anh vào cửa, An An đã lén lút trốn dưới dưới đáy bàn, vốn chuẩn bị doạ cha một hồi, không nghĩ tới lại thấy cảnh này, cô nhóc chớp mắt to, đột nhiên dùng ngón tay che mặt, "Cha xấu hổ."
"…"
Lê Tiêu nghiêng đầu qua, đối diện với đôi mắt to của đứa nhỏ, sau đó mặt không biến sắc đứng lên, hỏi một câu, "Sao con cũng tới?"
Giang Nhu đỏ mặt ngồi thẳng người, hắng giọng một cái, ngẩng đầu giả vờ giả vịt nhìn lên trần.
An An chui từ dưới đáy bàn, nhìn cha một cái, lại nhìn mẹ một cái, không trả lời câu hỏi này, mà hiếu kỳ nói: "Con thấy cha mẹ hôn môi rồi."
"…"
Sợ cô bé lại nói thêm gì nữa, Lê Tiêu lái sang chuyện khác hỏi Giang Nhu, "Vừa nãy ở phía ngoài nói nghe thấy rồi hả? Có bị hù không?"
Giang Nhu đàng hoàng trịnh trọng gật đầu, "Nghe được một chút, không có bị dọa sợ."
Cảm thấy như vậy quá nghiêm túc, vội lại bổ sung một câu, "Tần Tú Tú vẫn khỏe chứ?"
Mấy ngày trước Giang Nhu nghe Chu Kiến nói hai người ly hôn, Tần Tú Tú dẫn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32415/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.