Tào Tiểu Bắc căm hận đóng cửa từ bên ngoài, bà mẹ chồng dường như nhận thấy là lạ, đứng dậy chạy tới kéo cửa, phát hiện không mở được, lần này thật sự cuống lên, chửi ầm: "Mở cửa ra cho bà mày, thằng nhãi c.h.ế.t tiệt nhà mày, xem tao ra ngoài đánh c.h.ế.t mày thế nào——"
Giang Nhu và Lê Tiêu cũng không quản, sốt ruột đi lên xe cứu thương.
Trong xe cứu thương không có thuốc hạ sốt, Giang Nhu dùng bàn tay lạnh như băng của mình hạ nhiệt độ cho đứa nhỏ, Tào Tiểu Bắc nhìn mẹ ngất trên trên giường đẩy, nhỏ giọng thút thít.
Đến bệnh viện sau đó đợi hai giờ.
Cũng may cuối cùng hai mẹ con cũng không có chuyện gì, có điều đứa trẻ trong bụng Tần Tú Tú không giữ được, Lê Tiêu gọi điện thoại cho Tào Vượng, sau đó trực tiếp dẫn Giang Nhu về nhà.
Về đến nhà đã năm giờ rạng sáng, An An còn chưa tỉnh ngủ, Giang Nhu cũng không đi ôm đứa nhỏ mà cùng Lê Tiêu trở về phòng ngủ.
Buổi sáng An An tỉnh ngủ không thấy Giang Nhu và Lê Tiêu còn khóc, ồn ào đòi cha mẹ. Lê Hân sợ làm phiền đến chị gái anh rể, dỗ cô bé chờ một lúc lại đi tìm cha mẹ. An An không chịu, tự mình chạy xuống giường đi tới phòng ngủ chính.
Giang Nhu thấy cô bé, trực tiếp ôm lấy nhét vào trong chăn, vỗ vỗ ngủ tiếp.
An An sưng mặt lên, còn có hơi tức giận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32420/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.