Giang Nhu theo Lê Tiêu ra ngoài, lái xe đến chỗ bảo vệ đón đứa con lớn nhất Tào Tiểu Bắc của Tào Vượng, cả giày mà Tào Tiểu Bắc cũng không mang, để trần chân, dáng vẻ sợ hãi, con mắt đỏ chót, hai gò má dính nước mắt, vừa nhìn thì biết đã khóc.
Giang Nhu thấy dáng vẻ đó của cậu bé, cởi áo khoác xuống trùm lên cậu bé, vỗ nhè nhẹ, "Không sao rồi không sao rồi, dì đã gọi 120, đừng sợ, nói với chú và dì đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tào Tiểu Bắc giơ lên cánh tay lau nước mắt, sau đó nghẹn ngào nói rõ ngọn nguồn. Thì ra tối hôm nay em trai cậu bé sốt, mẹ muốn dẫn em trai đi bệnh viện khám, sau khi bà nội cậu bé biết thì nói không phải bệnh nặng gì, nghe người ta nói trẻ con sốt dùng kim đ.â.m đầu lưỡi mấy lần là khỏe, sau đó đi lấy kim đ.â.m đầu lưỡi em trai, mẹ của cậu bé không cho, hai người lập tức rùm beng lên. Cuối cùng mẹ của cậu bé ôm lấy em trai chuẩn bị đi, không nghĩ tới bị bà nội đẩy một cái từ phía sau.
"Mẹ vì bảo vệ em trai, bản thân dùng phía sau lưng chặn lại tường, sau đó ngồi dưới đất không động đậy nữa, bắt đầu chảy máu, cháu rất sợ, cháu không biết tìm ai, cha lại không ở nhà, cháu nhớ ra trước đó nghe người ta nói nhà của giám đốc nhà xưởng ở đây, lần trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32421/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.