Lê Hân thu dù lại, nhảy xuống từ trên thùng xe.
Thím Vương nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Lê Hân có chút vui mừng, trước kia Giang Nhu không ở nhà, mỗi lần gọi cô ấy lại đây ăn cơm cô ấy cũng không đến, cho dù đến đây cũng cực kỳ gò bó, không giống dáng vẻ bây giờ, trên đầu kẹp kẹp tóc sáng sủa, còn mặc chiếc váy xinh đẹp, không có gì khác những cô gái bình thường.
Giang Nhu thấy thím Vương như là cố ý chờ mình, lập tức hỏi: "Có phải Lê Tiêu gọi điện thoại đến hay không?"
Lúc này thím Vương mới phản ứng lại, vỗ đùi, "Ôi, xem trí nhớ của thím, thiếu chút nữa quên mất."
Vội nói tin tức mình nghe được ở chợ hồi sáng với cô, "Chính là mẹ chồng cháu, mấy ngày nay không phải thím luôn ở chợ sao, hôm nay khi nói chuyện phiếm với người ta đột nhiên nhớ tới, hình như đã mấy ngày không thấy bóng dáng mẹ chồng cháu, nên hỏi một chút, sau đó mới nghe nói, hình như mẹ chồng cháu bị đứa con gái riêng với thằng con rể đánh."
"Mọi chuyện ầm ĩ rất lớn, mẹ chồng cháu lớn giọng, ở nơi đó hầu như đều nghe thấy, hình như là thằng con của đứa con gái riêng trộm tiền của bà ta, bà ta đẩy người một cái, sau đó hai bên đánh nhau."
Dừng một chút, lại nói: "Thím nghĩ vẫn nên trở về nói một tiếng với cháu, con người của mẹ chồng cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32455/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.