Ngược lại không phải Tam Trung không tốt, mà là Lê Hân đã bỏ học một năm, nếu muốn vào Tam Trung đi học phải bắt đầu từ lớp tám, còn phải làm đủ thủ tục, tương đối phức tạp.
Nhưng Tứ Trung thì không cần, Tứ Trung chỉ quan tâm thành tích, biết trước kia thành tích của Lê Hân không tồi, bảo cô ấy làm một bài thi toán lớp bảy ngay tại đây, Lê Hân tốn hơn nửa tiếng đã làm xong, 82/100, thành tích này vô cùng giỏi, phải biết rằng bài thi này có độ khó rất lớn, trước đó cả trường thi người ngoài tám mươi có thể đếm trên đầu ngón tay, đây còn là thành tích cô ấy tự học.
Giáo viên lập tức hứa hẹn, không cần làm thủ tục, trường học sẽ xử lý tốt, nếu thi cấp ba năm sau thi được thành tích xuất sắc, trường học còn có thể phát thưởng tiền.
Nghe thấy có học bổng, ánh mắt Lê Hân sáng lên.
Nào biết câu nói đầu tiên phía sau là, "Từng nghe tới Kim Đại Hữu chưa? Chính là đi ra từ trường các thầy đấy, khi vào trường, hai môn đều không điểm, cuối cùng thi cấp ba lấy thành tích hạng hai thi đậu Nhất Trung, năm trước còn thi đậu đại học y khoa tỉnh, em học cho giỏi, thầy xem trọng em."
"…"
Lê Hân có hơi cười không nổi.
Trong lòng cảm thấy thật sự là xui, ở đâu cũng có thể nghe thấy.
Ngược lại Giang Nhu hơi mắc cười, chuyện của Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32456/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.