Nghe thấy Giang Nhu nói như vậy, Lê Tiêu đành phải ôm đứa nhỏ đến phòng bếp bưng thức ăn.
Buổi tối cũng là ba món một canh, Giang Nhu vẫn khá coi trọng món ăn, chú ý hương vị và cân bằng dinh dưỡng, ví dụ như đồ ăn hôm nay, cố gắng không lặp lại giống ngày hôm qua.
Không giống Lê Tiêu, nếu là đồ ăn mình thích ăn, anh vẫn sẽ mua, trước đó có một khoảng thời gian chính là, anh thích ăn cà tím thịt băm mà Giang Nhu làm, sau đó mỗi ngày đều mua cà tím về, Giang Nhu cũng sắp ăn tới ói ra.
Sau đó, mỗi ngày cô sẽ nói với anh pải mua đồ ăn gì, không cho anh tự chọn nữa.
Giang Nhu bỏ giày chưa phơi khô vào trong lò lửa hơ khô.
Sau đó đi vào phòng bếp rửa tay, Lê Tiêu đang một tay ôm đứa nhỏ, một tay cầm thìa xúc cơm.
Giang Nhu rửa xong đi qua lấy đũa của hai người.
Khi ăn cơm, hai người cũng không phải không nói gì giống như lúc trước, tuy rằng Lê Tiêu vẫn không nói nhiều lắm, nhưng mỗi lần khi Giang Nhu nói vài câu anh cũng sẽ trả lời một hai tiếng, biểu hiện có đang nghe.
Bây giờ vòng quan hệ hiện tại của Giang Nhu không phải rất lớn, nhưng ai kêu nhân duyên của cô tốt, đồn đãi gì ở xung quanh cô đều biết, dù cho mỗi ngày Lê Tiêu chạy ở bên ngoài, cũng chưa nghe thấy nhiều chuyện bằng cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32574/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.