Nào biết Giang Nhu mới vừa mở miệng đã bị Lê Tiêu nhíu mày cắt ngang, “Không được.”
Bên ngoài trời lạnh c.h.ế.t người, lúc bận cơm cũng không rảnh mà ăn, cô làm sao chịu được?
Ngay sau đó thở dài, “Thôi, anh nói với Chu Kiến một tiếng, hai ngày nay ở nhà nghỉ ngơi.”
Giang Nhu chạm phải con ngươi trầm tĩnh bất đắc dĩ của anh, trong lòng bỗng dưng có chút ngọt ngào.
Nhưng trên mặt không lộ ra, chỉ nhấp môi, cố ý xụ mặt nói: “Trước mắt nhìn xem tình huống thế nào, quá nghiêm trọng lại nói sau.”
Lê Tiêu thật sự sợ cô, nếu quyết định nghỉ ngơi, đành phải ngoan ngoãn đi nằm nghỉ ngơi.
Giang Nhu còn muốn dẫn anh đi bệnh viện khám thử, nhưng Lê Tiêu thật sự là không muốn đi, ở trong lòng anh, chỉ cần không phải sắp c.h.ế.t thì không nhất thiết phải đi.
Giang Nhu khuyên không được anh, vừa vặn buổi chiều lại rơi tuyết lớn, liền tha cho anh, nhưng mà cô đi trên đường mua bình rượu thuốc trở về, thuận tiện đi nhà Chu Kiến nói một tiếng, mấy ngày nay Lê Tiêu nghỉ ngơi.
Chu Kiến mấy ngày hôm trước cũng bị thương một chút, nghe được Lê Tiêu nghỉ ngơi, anh ta còn chưa nói gì, Uông Nhạn liền đồng ý giúp anh ta, “Anh ấy cũng đã nghỉ ngơi, anh cũng ngoan ngoãn nghỉ ngơi một chút.”
Được thôi.
Nếu như vậy, Chu Kiến dứt khoát cũng tạm thời nghỉ hai ngày.
Buổi chiều Giang Nhu bôi rượu thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32575/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.