Giang Nhu trừng mắt nhìn, đối diện với cặp mắt to ngây thơ vô tội của đứa nhỏ trong lòng, nhịn không được nở nụ cười, cảm thấy hai mẹ con này còn thật thú vị.
Qua một lát, Lê Tiêu chưa trở về, ngược lại thím Vương vội vã lại đây nói: "Không ổn rồi, Tiểu Nhu, Tiểu Tiêu đánh hai cha con nhà họ Hà, mẹ chồng cháu cũng không kéo ra được."
Giang Nhu vừa nghe vậy, trong lòng vô cùng sảng khoái, "Đáng đánh!"
Cô đã sớm không nhìn nổi hành vi của hai cha con này, không ai có thể quản được bọn họ, để Lê Tiêu xả giận cũng là được.
Cho dù ầm ĩ lớn lên, cũng nhiều nhất coi như mâu thuẫn gia đình.
Ai mà không ghê tởm?
Buổi tối Giang Nhu làm tất cả các đồ ăn mua hôm nay, vốn định ăn hai bữa, nhưng tâm trạng cô tốt, quyết định khao Lê Tiêu một bữa ra trò.
Khi Lê Tiêu ăn cơm nói với cô: "Lần sau bà ta lại đến, em cứ nói với anh."
Ý tứ chính là -- nếu lại đến, anh lại đi đánh người nữa.
Đối phó với mẹ anh và Hà Văn Hoa, nói cũng vô ích chỉ có thể dựa vào nắm đấm.
Giang Nhu nhắc nhở, "Cũng đừng đánh quá ác, xảy ra chuyện thì không tốt lắm."
Lê Tiêu gật đầu, "Anh đều có tính toán trong lòng."
Mới vừa há mồm nói chuyện, bên khóe miệng đã bị đau, nhẹ nhàng "hít" một tiếng.
Giang Nhu nghe tiếng nhìn anh, chỉ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32581/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.