Sau khi đi xuống, cô đi đến phần giường bên ngoài ngồi xổm xuống, tìm thấy bình thuốc nhỏ trên cái ghế đầu giường, sau đó vặn nắp ra, móc ra thuốc mỡ màu xanh biếc ở bên trong, một tay cầm bàn tay to để ở bên ngoài của Lê Tiêu, sờ một lúc, sua khi xác định vị trí, nhẹ nhàng bôi thuốc lung tung lên.
Thuốc mỡ lạnh lẽo, Lê Tiêu thư thái, nhưng cũng tỉnh dậy.
Mơ màng mở mắt ra thì nhìn thấy một bóng dáng ngồi xổm ở bên giường.
Sau khi người phụ nữ bôi xong hai tay anh, bò đến cuối giường, chuẩn bị xốc chăn lên.
Lê Tiêu phản ứng lại, nghẹn họng lên tiếng, "Để anh tự làm."
Giang Nhu nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn, nhỏ giọng ôn hòa nói: "Anh cứ ngủ đi, sắp bôi xong rồi."
Kéo vớ trên chân anh xuống, trước khi anh ngủ đã bôi một lần. Lúc trước từng bị cô nói một trận, sau khi bôi thuốc mỡ trên chân, anh đều sẽ mang vớ vào, đề phòng bôi hết lên giường.
Lê Tiêu không động đậy nữa, nhưng cũng không ngủ, cứ rũ mắt nhìn cô như vậy.
Động tác của cô rất nhẹ, nhẹ đến mức thậm chí có hơi ngứa.
Giang Nhu đắp chăn lên chân anh, nhẹ nhàng nói: "Xong rồi, tiếp tục ngủ đi."
"Ừ"
Lê Tiêu nhắm mắt lại, cũng không biết có phải hiệu quả thuốc rất tốt, hay là điều khác, anh cảm thấy tay chân thật sự không ngứa nữa.
Chỉ lúc này làm sao cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32582/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.