Lê Tiêu đi qua đi đánh vỡ cục diện bế tắc, "Lấy con này đi, để anh trả."
Lúc này Vương Đào mới chú ý tới Lê Tiêu đứng ở phía sau mình, nét mặt trên mặt cứng đờ, "Đại ca."
Lê Tiêu gật đầu với anh ta, không nói chuyện.
Vương Đào cúi đầu.
Chu Kiến nhẫn nhịn, nhìn ở mặt mũi Lê Tiêu g.i.ế.c con cá này, chỉ là toàn bộ quá trình mặt không chút thay đổi.
Khi đưa cá cho Vương Đào, trực tiếp phun ra một chữ, "Cút."
Vương Đào nhận cá, xám xịt chạy đi.
Nhìn thấy anh ta như vậy, Chu Kiến nhịn không được mắng: "Vợ nó thực con mẹ nó biết làm người ta chán ghét."
Lê Tiêu cũng nhìn bóng dáng Vương Đào, đột nhiên cảm thấy, người này và "Vương Đào" trong ấn tượng của anh giống như thành hai người khác.
Im lặng một lát, anh thu hồi tầm mắt, sau đó lấy tiền trong túi ném cho Chu Kiến, "Con cá còn lại để anh lấy, đi thôi, đi ăn cơm."
"Đừng, tặng anh đó, chị dâu ăn em tự nguyện mà, vợ Vượng Đào không so được với chị dâu, em tình nguyện ném đi cũng không muốn cho bọn họ."
Lê Tiêu nghe xong cười, cũng không biết làm sao Giang Nhu khiến người ta thích như vậy, hàng xóm chung quanh thích cô, ấn tượng của Chu Kiến với cô cũng cực kỳ tốt.
Ngẫm lại, tuy rằng anh có điều kiện tệ nhất trong mấy anh em, nhưng cưới được người vợ cũng tốt nhất.
Trên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32652/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.