Sáng hôm sau Lê Tiêu nấu xong cơm, lại lái xe đi bệnh viện thành phố một chuyến.
Khi trở về đã là mười một giờ rưỡi sáng, Giang Nhu hỏi tình huống, chợt nghe Lê Tiêu nói người còn chưa tỉnh, trên người nhiều chỗ gãy xương, nhất là chỗ tay phải, sau này e rằng không có cách nào g.i.ế.c heo nữa.
Giang Nhu nhíu mày nói: "Người còn sống là tốt rồi."
Lê Tiêu không thể phủ nhận.
Nếu chú Vương xảy ra chuyện, vậy việc hợp tác của hai nhà cũng bị cắt đứt, Lê Tiêu đoán, chú ấy ít nhất phải ở bệnh viện nằm hơn một tháng. Hơn một tháng này không có tiền có thể ảnh hưởng không lớn đến nhà họ Vương, nhưng với gia đình nhỏ như bọn họ mà nói vẫn ăn không tiêu, hơn nữa qua hai tháng nữa sẽ là năm mới.
Nghĩ như vậy, cứ cách ngày vào buổi trưa Lê Tiêu sẽ đi ra ngoài một chuyến.
Anh đi thẳng tới chợ, bình thường Chu Kiến đều bày sạp ở ven đường sau cửa chợ, mỗi ngày Lê Tiêu đi chợ sớm mua đồ ăn nên biết, thỉnh thoảng còn có thể gặp nhau.
Thế nhưng bởi vì bày hàng ven đường ở cổng sau không cần tiền thuê, cho nên mỗi ngày tính lưu động rất lớn, hôm nay Lê Tiêu tìm nửa ngày, mới tìm được Chu Kiến trong một cái ngõ.
Xem ra hôm nay anh ta không chiếm được vị trí tốt.
Khi Lê Tiêu tiến lên, Chu Kiến đang nói cười ngỏn ngoẻn với một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32653/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.