Lê Tiêu cũng không giấu diếm, trực tiếp nói chuyện rạng sáng tìm được người với cô, tối hôm qua anh gọi Chu Kiến đi cùng, hai người mượn một chiếc xe máy, đầu tiên bọn họ đi vào thôn nhìn xem, nào biết họ hàng đó của chú Vương nói buổi chiều hôn lễ chưa kết thúc người đã rời đi, khoảng hơn năm giờ chiều.
Chú Vương chân to đi mau, theo lý bảy tám giờ tối nên về đến nhà.
Ban đầu hai người nghe nói như thế còn có chút không tin, tìm hàng xóm bên cạnh hỏi han, hàng xóm đều biết chú Vương, còn có người ngồi chung bàn tiệc với ông ấy, nói người quả thật đã sớm rời đi rồi, sáng mai ông ấy còn phải đi g.i.ế.c heo, uống rượu bồi tội rồi rời đi trước, lúc ấy bọn họ còn chê cười ông ấy bị vợ trong nhà quản nghiêm.
Sau khi hiểu biết rõ ràng, Lê Tiêu bèn dẫn Chu Kiến chạy về, lần này anh bảo Chu Kiến lái xe, mình cầm đèn pin trong tay cẩn thận tìm ở trên đường, sau đó anh phát hiện điều khác thường ở ngay ven đường.
Cũng là anh bảo Chu Kiến lái xe chậm một chút, cho nên dễ thấy rõ hơn, khi anh nhìn thấy cỏ dại ven đường như là bị cái gì đó đè, mặt đất cũng như bị người ta dùng chân ma sát dọn dẹp qua, lập tức cảm thấy không thích hợp.
Mặt đất chung quanh đều bị người giẫm bóng loáng, chỉ có mảnh đất đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32655/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.