Lê Tiêu cũng không tiện quấy rầy bà ấy, đi ra ngoài trao đổi với y tá, biết được trước đó tiền anh đặt không đủ, lại trở về phòng nói một tiếng với thím Vương.
Thím Vương làm sao hiểu những việc này, bà ấy lớn tuổi, cũng không có tới bệnh viện, hồi nhỏ con gái bị bệnh bà ấy chỉ đến chỗ của thầy thuốc trên đường chích thuốc mua thuốc thôi.
Vừa rồi tiến vào bệnh viện thành phố, chỗ này lớn đến mức bà ấy cũng không biết đi như thế nào.
Thế nhưng thím Vương tin tưởng Lê Tiêu, trực tiếp lục tiền đưa cho Lê Tiêu, bảo anh nộp giùm, còn hỏi buổi sáng anh đưa bao nhiêu.
Lê Tiêu giúp bà ấy nhiều như vậy, bà ấy cũng không thể chiếm hời của người ta.
Lê Tiêu cũng không phải người có tính tình chịu thiệt, chủ yếu là bây giờ anh và Giang Nhu đều nghèo, không muốn ra vẻ người giàu có gì, bèn nói sự thật.
Sau đó xuống lầu nộp tiền bù cho thím Vương, khi lên lầu lại giúp bà ấy hỏi bác sĩ hạ tình huống cụ thể, cùng với mua cơm mang về ở nơi gần đó.
Trở lại phòng bệnh, dặn dò tỉ mỉ với người ta một phen, cuối cùng lại yên lặng lấy hai bình nước ấm cho bà ấy, sau khi hết thảy thỏa đáng mới xin từ biệt, "Thím chăm sóc trước, cháu đi dặn dò y tá, cơm trưa để cô ấy mua một phần về cho thím, buổi tối tự thím ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32654/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.