Tà khí va chạm, linh thai tự nhiên sẽ phòng vệ, bóng đen kia như cảm nhận được mối đe doạ, kịp thời thu tay lại, còn từ trên người lâm công tử bò ra, một chút rời khỏi cửa phòng, không cam lòng, còn trừng mắt nhìn chúng tôi.
Anh tôi đuổi theo đến cạnh cửa, thấy bóng đen bay đi, biến mất ở cuối hành lang cách xa chúng tôi.
” Thứ này là tà môn……chỉ số thông minh rất cao”. Anh tôi hậm hực trở về:” xem ra chúng ta sẽ đến nhà kho, lấy một ít báu vật của bố, bằng không sẽ không đối phó được ” con chó nhỏ này”.
Tiểu quỷ sai giải thích:” thứ này là có người sống lấy chính âm đức dương thọ của mình trao đổi cùng địa phủ, cho nên chúng tôi liền mắt nhắm mắt mở, nói như vậy, chủ nhân của con quỷ này sẽ không được chết tử tế, chúng tôi thấy nhân quả tuần hoàn, nên cũng không cố sức phản ứng”.
Tôi không hiểu lắm quy tắc của minh phủ, tiểu quỷ sai nói nhưng thật tôi nghe cũng không hiểu — có người nào đó nuôi dưỡng con quỷ này? Lại còn, tổn hại âm đức dương thọ, minh phủ lại thờ ơ?
》
Lâm công tử nằm trên ghế sofa với đôi mắt nhắm nghiền, trợ lý phương nôn nóng gọi điện thoại thúc giục 120. Trong phòng có chút hỗn loại, hành động vừa rồi của chúng tôi bị chung lão bản để vào mắt.
Hắn lại gần bên tôi, đột nhiên rùng mình một cái —- tiểu quỷ còn chưa đi.
Tôi gật đầu, hai bọn họ khom mình hành lễ sau đó biến mất, chung lão bản xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/2506700/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.