Người này có ý gì? Tôi đã có lòng tốt cứu hắn, mà hắn còn dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi suy nghĩ một hồi, từ trước tới nay chưa từng nghe qua tên lâm công tử, chứ đừng nói đến cùng hắn có thù hận.
Trên đường về, tôi hỏi anh tôi có biết nhân vật này không. Anh tôi lắc đầu: ” không! vị lâm công tử này, chắc bị mắc chứng ảo tưởng, không chừng bên người quá khắc nghiệt, nên nhìn đến ai cũng đều là kẻ thù”.
“Tiểu quỷ sai nói, quỷ hồn kia là có người nuôi dưỡng, chắc là tới lấy mạng hắn,……….vừa rồi chúng ta ra tay, liệu có đắc tội với người ta không?” Tôi lo sợ bất an hỏi.
” Ồ, dù sao đi nữa. Cứu người là một công đức, người làm việc xấu đều là nghiệp chướng, cứ để công vụ cấp cao của minh phủ giải quyết……..anh không tin giang khởi vân sẽ tính toán với em…..hắn chính miệng nói em là thê của hắn, thuộc hạ của hắn cũng đối với em tương đương với mẫu chủ, ai dám tính sổ với em”. anh tôi bĩu môi.
Nhưng lòng rôi có chút bất an, lâm công tử kia ánh mắt thẳng tắp chằm chằm nhìn vào tôi, tôi sợ hắn tìm tôi gây rắc rối, ngay cả chung lão bản đối với hắn cũng rất tôn trọng. Không biết hắn lợi hại cỡ nào.
Đêm nay, giang khởi vân không xuất hiện, tôi lăn qua lộn lại, ngủ không được, mãi đến khi anh ta xuất hiện tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
” Sao? Ta không tới, em không ngủ được?”. Anh ta cười khẽ nhìn tôi trằn trọc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/2506702/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.