Một giọt máu đỏ thẫm chảy ra từ làn da trắng của tôi
Giang khởi vân siết chặt ngực trái của tôi, cơn đau đớn này gần như là bạo ngược.
Tôi đau đến hai mắt đẫm lệ, lại bị anh ta giam cầm đến không khể vùng vẫy
Những giọt máu bị bàn tay to lớn của anh ta đè xuống càng lúc chảy càng nhiều hơn, trở thành một viên ngọc lớn nằm trên da thịt tôi
Cuối cùng anh ta cũng buông tôi ra, tôi khóc đến hai mắt đều mờ đi:” anh……thấy tôi đổ máu anh thật sự vui vẻ sao?
Anh ta mỉm cười, nhàn nhạt nói:” …….chỉ khi em khóc, em mới ngoan”
Còn muốn ngoan thế nào
Tôi chưa đủ nghe lời sao?
Tôi thậm chí, còn cố gắp thuyết phục bản thân, chấp nhận sự tàn nhẫn sắp tới.
Đã nhẫn nhịn chịu đựng rồi, còn muốn thế nào nữa?.
Giang khởi vân cắn ngón tay của anh, máu trên đầu ngoán tay rơi xuống ngực tôi, hoà cùng với máu trên ngực, vẽ những đường vẽ tôi mà không hiểu được.
Anh ta dường như vẽ thứ gì đó trước ngực tôi, nhưng lần này lại dùng máu.
“Mộ tiểu kiều…. Em trông rất yếu đuối nghe lời, nhưng thực tế trong lòng em rất cô chấp….em luôn để ý ta có bao nhiêu nữ nhân, nay ta hỏi, em biết lúc trước ta có bao nhiêu nữ nhân, em sẽ làm gì? Anh ta lạnh lùng nói
Tôi đâu có muốn như thế
Tôi nói câu kia chỉ là đùa giỡn mà.
Làm sao biết được lại chọc giận anh ta.
Có lẽ chưa ai từng dám nghi ngờ lời nói của anh ta, dám để cho anh ta lặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/2506720/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.