Tôi nhìn người phụ nữ bước vào cửa hàng nhà tôi, là lệ lệ
Tại sao cô ấy lại đến đây? Tôi cùng anh tôi liếc nhìn nhau, trong lòng đề cao cảnh giác.
Cô ấy cùng tư đồ lâm, còn có cả con quái vật khoác da người mộ vân lượng kia có quan hệ gì? Hiện tại cô ấy tới tìm tôi làm gì?.
Lệ lệ trông gầy hơn, ban đầu cô ấy rất thon thả, hiện tại càng ngày càng gầy hơn, gió thổi nhẹ cũng bay.
Không biết có phải tôi tâm lý nhạy cảm không, nhưng tôi cảm thấy mỗi lần cô ấy xuất hiện trước mặt tôi, đều có mục đích đặc biệt. Lần trước mộ vân lượng nói muốn rút nửa hồn linh thai trong bụng tôi, sau lần đó hắn biến mất chưa thấy xuất hiện lần nào, lệ lệ lại thường xuyên ở trước mặt tôi nhắc đến, không biết có phải là tai mắt của mộ vân lượng không?
” Ngươi là ai?”. Anh tôi giả vờ không biết
” Ta là bạn cùng lớp của tiểu kiều”. Cô ấy nhìn về phía tôi quan tâm hỏi:” tiểu kiều, cậu bị bệnh sao?”
Tôi gật đầu để xem cô ấy muốn nói gì.
“Chà … tôi vẫn muốn hỏi cậu một chút vấn đề, có tiện nói vài câu không?” Lệ lệ nhìn tôi nghiêm túc.
Tôi nháy mắt với anh tôi. Anh đứng dậy, đi ra ngoài cửa hàng cùng trần lão đầu nói chuyện phiếm.
” Cậu muốn hỏi cái gì? Muốn hỏi thăm về mộ vân lượng à, tôi thật sự không biết…. Mặc dù tôi là người thân, nhưng tôi cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm “. Tôi hắng giọng để nói.
Lệ lệ mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/2506721/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.