Điều này lập tức doạ tôi tỉnh dậy
Giang khởi vân đỡ tôi phía sau, tay anh ta đặt lên bụng, cảm nhận thật rõ ràng.
Giống như một bọt khí ùng ục một chút, sau đó lại bình tĩnh trở lại, tôi kinh hãi, không biết có sảy ra vấn đề gì không.
” Tôi…tôi muốn quay về tìm ô lão bà, muốn đi kiểm tra, còn phải đi xem bố tôi”. Tôi nói ra hết những lý do có thể nghĩ
Hơi thở lạnh lẽo của giang khởi vân phả ra sau tai tôi:” em sợ sao?”
Vô nghĩa, có thể không sợ sao? Nghĩ về thời gian khủng bố đang đến, tôi cảm thấy nên về đoàn tụ với gia đình, viết một bản di chúc hoặc là làm cái gì đó.
“…..em trong lòng vẫn luôn oán hận ta, cho nên vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng, phía dưới chôn dấu cảm xúc cố chấp”. Giang khởi vân khẽ cười.
Tôi nhíu mày, xoay người nhìn chằm chằm vào anh ta, trong bóng đêm, đôi mắt anh ta thật sự dễ tìm.
” Giang khởi vân, anh còn cười được”.
” Tại sao không thể cười, xem em lo lắng bất an như một con thỏ vậy….em còn muốn vì ta sinh con sao”. Anh ta khoé môi cong lên một nụ cười xấu xa
Tôi trợn mắt:” tôi không muốn, chỉ là có thẹn với lòng, có lỗi với mình, tôi không có đức hạnh cao thâm như anh, đối với đứa trẻ không có một chút tình cảm, phụ tinh huyết mẫu, đứa bé này cũng có một nửa của tôi, tôi luyến tiếc……”
Nói còn chưa dứt lời, giang khởi vân quấn lấy tôi, giữ chặt cánh tay, khiến xương sườn tôi đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/2506749/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.