Ban đầu, tôi rất oán hận anh ta, bây giờ càng oán hận gấp đôi.
Từ chỗ ô lão bà đi ra, theo dọc đường tôi cũng không nói với anh ta một lời, nói chuyện với anh ta còn bị người đi đường nói bị bệnh tâm thần, vậy tội gì phải nói.
Gần đường văn hoá, có một công viên lớn, lòng buồn bực, tôi muốn tới công viên thư giãn
Tôi dừng lại ở rìa hồ nhỏ, nhìn tảng băng trên hồ mà phát ngốc
Tôi nên phản kháng thế nào? Cùng anh ta cãi nhau một hồi, sau đó lại bị anh ta dơ tay lên trói, qua một tháng sau, tôi nên làm gì và làm thế nào?
Hoặc mỗi ngày khóc lóc cầu xin anh ta buông tha đứa trẻ, không quan tân đến cái pháp trận kia nữa….. Nhưng khi pháp trận hỏng, nhưng người đứng đầu trong giới âm dương phải gánh chịu, bởi vì mỗi ngày chúng tôi dường như đều gặp quỷ, người nhà tôi cùng đứa trẻ cũng không thể trốn thoát.
Đây là ngõ cụt, tôi như con kiến, không có đường thứ hai, huống chi giang khởi vân dùng phương pháp này, cũng muốn đem pháp lực của mình, giao cho người ở dương gian, cho nên mới phá tà khí tụ tập trong âm phủ
Pháp lực bẩm sinh so với pháp lực tu luyện, thuần túy hơn nhiều, cường đại hơn nhiều, đây là pháp lực mà rất nhiều pháp sư bỏ lực ra cũng không thể bằng được.
Tâm trí tôi rối bời, nhìn vào dòng nước lấp lánh cũng không thể tĩnh tâm.
“…..cô nương, cô đứng ở đây làm gì?” Một ông gìa mang theo một ghế gấp cùng dụng cụ câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/2506750/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.