Tôi sắp khóc đến nơi rồi, tôi không có quay đầu lại … chỉ là phản xạ có điều kiện nghiêng đầu một chút cũng không được sao?
Tôi nghe nói khi gặp một bầy sói, nếu con sói đầu đặt lên vai, là ngàn vạn lần không thể quay đầu lại, bởi vì một khi quay đầu lại, phần cổ yếu ớt nhất sẽ hoàn toàn bị bại lộ ở dưới hàm răng sắc nhọn.
Cái miệng to lạnh băng, kinh tởm này, hẳn là cũng chờ cắn một phát đứt cổ tôi?
Ở trước ngực tôi, cơn đau dữ dội bắt đầu trở lại, máy chảy ra ngoài một chút.
Phía sau quái vật đột nhiên buông lỏng vai tôi ra, lẩm bẩm nói: thứ tội…… Thứ tội….
Nó buông lỏng tôi ra, tôi lập tức run rẩy chạy về phía trước, phía sau có một vài ác quỷ khặc khặc khặc cười quái dị, thật đáng sợ…..
Tại sao tôi lại rơi tới đây?!
Tôi không làm chuyện gì xấu!
Nơi này toàn một màu đen, xung quanh tất cả đều là quỷ khí lạnh băng, còn có quái vật và ác quỷ ở bên cạnh tôi bay tới bay lui, một bóng quỷ sai cũng không thấy, thậm chí còn có cả những ác quỷ cho nhau gặm nhấm, cũng không có người quản
Tại sao tôi phải đi con đường đáng sợ như vậy?!
Chẳng nhẽ bởi vì hai năm trước tôi không chết, hại rất nhiều người hy sinh ở cái pháp trận kia, cho nên nghiệp chướng này tính lên đầu tôi sao?
Nhưng tôi không biết … Giang khởi vân cái gì cũng không nói với tôi
Tôi nuốt nước mắt chạy về phía trước, xung quanh giống như một đường hầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/2506774/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.