Tôi giống như đi vào cõi thần tiên nghe anh tôi cùng thúc bá trò chuyện, tinh thần không thể nào tập trung.
Ngực tôi ngứa ngứa, tôi lấy cớ đi vào nhà bếp để lấy nước nóng, trộm kéo cổ áo ra nhìn, nơi đó có một hình xăm bông hoa, nở rộ từ xương quai xanh xuống dưới —– từ khi nào tôi đã xăm hình bông hoa này?
Hơn nữa tôi cảm giác trước ngực vắng vẻ, ngón tay cũng thật kì quái, giống như đã ném đi thứ đồ vật gì đó quan trọng
” Anh!” Tôi bực bội hét lên
Anh tôi vội vàng chạy vào, lo lắng nhìn tôi hỏi: ” làm sao vậy?”
“Em cảm thấy rất kỳ lạ, giống như em đã quên một điều gì đó rất quan trọng …”
Anh tôi vuốt cằm nói:” tiểu kiều, anh cảm thấy em đã quên một sự kiện rất quan trọng….”
” Là gì?” Tôi vội vàng nhìn về phía anh tôi
” Khẳng định em đã quên tiền tiết kiệm nhà chúng ta chỉ còn số lẻ!! Còn cái quái gì nữa đâu?”
Cái gì? Tiền tiết kiệm?
Anh tôi gõ một phát trên trán tôi, nói lời thấm thía:” tiểu kiều, yêu đương không thể đổi cơm ăn, bố đang ở bệnh viện phục hồi cần tiền, tiền tiền tiền!! Muỗi nhỏ cũng là thịt! Mau lên, trước tiên buôn bán là quan trọng, thật vất vả, khi phá cái làng kia ra”
Làng? Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một địa danh, làng hoàng đạo?
“Đợi đã! Anh ơi, tại sao em không nhớ, cái gì làng, là làng hoàng đạo sao?” Tôi vội vàng kéo tay anh tôi.
” Ừm, thật vất vả khí phá ta tà khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/2506784/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.