Từ Ly Lăng: “Nếu ta đi thì sao có thể trở về sớm như vậy?”
Đừng nói là hắn định trách nàng ra ngoài, trong khi hắn về nhà sớm để đợi nàng đấy nhé?
Oanh Nhiên lại vùi đầu vào lồng ngực hắn, “Ta sợ lắm.”
Quan Dập suy nghĩ một lúc, nơi đây là vùng núi hẻo lánh, có đại tu sĩ châu Vân bị trọng thương chết ở đây, bị chó nhặt xác ăn cũng là chuyện có thể xảy ra.
Nhưng chó ăn thịt người thì không hay cho lắm.
Quan Dập: “Sau này đừng để chó nhà các ngươi tha đồ lung tung nữa. Ta đi trước đây.”
Y vỗ vai Từ Ly Lăng rồi ngự kiếm rời đi.
Từ Ly Lăng bế Oanh Nhiên về phòng ngồi xuống, rót nước cho nàng rồi dịu giọng hỏi: “Con xác sống kia trông như thế nào?”
Oanh Nhiên: “Mặt mày xanh xám, còn lại thì ta không nhớ rõ. Lúc đó ta sợ quá.”
Từ Ly Lăng lại ôm nàng vào lòng vỗ về: “Dạo này ít ra ngoài thôi.”
Oanh Nhiên nhẹ đẩy hắn ra: “Cái đó thì không được, ngày mai ta phải ghé Huyền Nha một chuyến.”
Từ Ly Lăng nhìn xuống nàng, không nói gì thêm.
Oanh Nhiên mím môi, thầm nghĩ hay là cứ nói cho hắn biết ý định của mình đi. Nếu không hắn lại nghĩ nhiều, cứ thế cả hai đều không vui.
Nàng mở miệng định giải thích.
Thế nhưng Từ Ly Lăng đã lên tiếng trước nàng: “Tối nay nàng muốn ăn gì?”
Oanh Nhiên chớp chớp mắt, thầm nghĩ hắn không ghen nữa sao?
“Chàng mua đồ ăn rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2877985/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.