Từ Ly Lăng cúi người xuống, nhưng bàn tay đặt trên người nàng vẫn chưa rời đi.
Trong phòng vang lên tiếng kêu khe khẽ của Oanh Nhiên, giọng nàng như làm nũng: “Đã bảo là ngủ mà!”
Từ Ly Lăng: “Nàng sờ tay ta.”
“Ta sờ khi nào...”
Oanh Nhiên đột nhiên nhớ lại lúc tặng dây buộc tóc, thế là vừa xấu hổ vừa giận dỗi, “Ý ta không phải thế. Lúc đó ta chỉ cảm thấy tay chàng thật đẹp, ngón tay cũng dài... A!”
Nàng thốt ra một tiếng rên khẽ.
Hắn hỏi: “Dài không?”
“Từ Ly Lăng!”
Oanh Nhiên buồn bực mắng hắn một tiếng rồi đẩy hắn ra, “Không được, ngày mai ta còn phải vào huyện nữa!”
Trong màn giường, gương mặt trầm tĩnh của Từ Ly Lăng khuất trong bóng tối, “Đi tìm Quan Dập à?”
“Đi ăn bánh bao... Chiên giòn... Hôm nay đi trễ nên không...”
“Không cần đi, ngày mai ta mang về cho nàng.”
“Ta không... Ta muốn đi...”
Thực ra là Quan Dập nói có việc phù hợp với nàng, đó là giúp Huyền Nha sao chép mấy văn thư cũ, cho nên nàng muốn đi xem.
Ban ngày nàng đã hẹn với Quan Dập rồi.
Nàng không tính làm lâu dài, chỉ là muốn cùng Từ Ly Lăng tích cóp tiền mua xe ngựa.
Nàng không định nói cho Từ Ly Lăng.
Nếu hắn biết thì chắc chắn sẽ không nỡ để nàng cực nhọc.
“Đừng đi, có được không?”
Từ Ly Lăng vùi mặt vào cổ nàng, giọng nói trầm thấp khàn khàn tựa như lông vũ cọ qua tai nàng, khiến đầu óc nàng tê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2877984/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.