“Vị... Từ Ly Lăng này? Chỉ là phàm nhân thôi sao?”
Đậu Minh đứng dậy đi một vòng đánh giá Từ Ly Lăng, “Người phàm sẽ không có cốt tướng thế này.”
Ông ta xoay mặt lại, bật cười lớn với Tần Hoán: “Theo ta thấy, con rể của ngươi hẳn là có thiên phú tu đạo bất phàm đấy!”
Bầu không khí căng thẳng ngay lập tức được thay thế bằng niềm phấn khởi.
Tấn Hoán vẫn duy trì vẻ khiêm tốn của một nhà nho, song đôi mắt đã sáng ngời: “Thật không?”
Quan Dập phụ họa: “Trước đây con đến Túc Kinh đều được Đậu đại nhân dẫn dắt. Ông ấy coi như là một nửa thầy của con, lời ông nói chắc chắn không sai.”
Quan Dập cười với Oanh Nhiên: “Oanh Oanh, muội thật có phúc.”
Oanh Nhiên cũng mỉm cười, thấy mừng thay Từ Ly Lăng.
Nàng không cầu mong cuộc sống xa vời, nhưng nếu Từ Ly Lăng có thể tu hành thật thì sau này không chỉ kiếm được nhiều linh thạch hơn, mà khi ra ngoài làm việc cũng có thể tự bảo vệ mình, ngày tháng tương lai của bọn họ sẽ càng tốt đẹp hơn.
Tần Hoán nói với Từ Ly Lăng: “Còn không mau cảm tạ Đậu đại nhân? Ông ấy là Bá Nhạc* của con đó.”
*Là một nhân vật có thật sống ở thời Xuân Thu, nay còn được dùng để chỉ những người có khả năng phát hiện và trọng dụng nhân tài.
Từ Ly Lăng hành lễ: “Cảm tạ Đậu đại nhân. Nhưng ông nói sớm quá rồi.”
Quan Dập và Tần Hoàn đều thu lại nụ cười, nhíu mày.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2877989/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.