Nó bỗng nhiên dừng lại, lao thẳng về phía cổng sân.
Oanh Nhiên ngoái đầu nhìn theo nơi phát ra tiếng động, thấy Tiều Hoàng đang lén lút trốn phía sau cổng.
Hệ thống nhảy dựng lên, dùng móng vuốt mèo đập vào đầu Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng gầm nhẹ một tiếng, né đòn.
Thế nhưng không ngờ móng vuốt mèo lại phóng ra điện. Tiểu Hoàng bị dòng điện đánh trúng, cả người cứng đờ ngã thẳng xuống.
Mặc dù Oanh Nhiên biết Tiểu Hoàng không bị gì, nhưng vẫn không chịu được khung cảnh chích điện này, “Mi đừng đánh Tiểu Hoàng nhà ta chứ.”
“Tôi ghét chó, hơn nữa con chó ngốc này đang nghe lén.”
Hệ thống đứng trên đầu Tiểu Hoàng, tiếp tục câu chuyện còn dang dở lúc nãy, “Tôi nghĩ kỹ rồi, cô là ký chủ của tôi, mặc dù bây giờ chúng ta không liên kết nhưng tôi vẫn phải bảo vệ an toàn cho cô. Vì thế tôi muốn ở lại đây.”
Oanh Nhiên: “Cái gì?”
Hệ thống giẫm móng mèo lên mặt Tiểu Hoàng, khiến Tiểu Hoàng đang bất tỉnh bị đè cho méo miệng, lệch mắt. Vẻ mặt nó đầy tự tin.
“Đuổi con chó ngốc này rồi nuôi tôi đi.”
Oanh Nhiên cạn lời thở dài: “Mi đừng làm loạn nữa. Nếu không còn chuyện gì khác thì mau đi đi. Phu quân ta sắp tan làm về nhà rồi.”
*
Chạng vạng tối, trong một căn nhà tranh hẻo lánh giữa núi.
Có một nam nhân trẻ tuổi c** tr*n đang cố khoác lên mình một lớp da người. Khuôn mặt vốn khỏe mạnh và tuấn tú, chớp mắt đã trở nên già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2877990/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.