Sáng sớm hôm sau, hắn đưa nàng đến Duyệt Hồng Lâu.
Tất cả đều giống hệt trước đây, tựa như chưa từng xảy ra bất cứ thay đổi nào.
Oanh Nhiên và các nương tử rảnh rỗi ở Duyệt Hồng Lâu suốt ba ngày, đoàn chừng người quản sự cũng sắp sa thải bọn họ rồi.
Hôm sau sau khi ăn trưa xong, lúc nàng tiễn Từ Ly Lăng đi thì nói: “Hai ngày nữa ta dẫn chàng đi mua y phục.”
Từ Ly Lăng: “Ừm.”
Hắn cúi đầu hôn lên thái dương nàng, đưa nàng vào tửu lầu rồi cưỡi ngựa bay rời đi.
*
“Đây là tiền công hôm nay của các nương tử và một ít tiền trợ cấp cuối cùng. Mọi người cũng biết tình hình hiện tại rồi đó, bắt đầu từ ngày mai các nương tử không cần đến nữa đâu.”
Người quản sự đưa cho Oanh Nhiên hai viên linh thạch rồi đi phát cho những người khác.
Oanh Nhiên nhận linh thạch rồi cảm ơn.
Lúc này vừa mới quá trưa.
Buổi trưa Từ Ly Lăng mang cơm tới, nàng vẫn chưa biết hôm nay sẽ kết thúc công việc. Vì nghỉ việc quá đột ngột nên bây giờ nàng phải đợi đến tới mới về được.
Oanh Nhiên hỏi người quản sự: “Nhà ta cách huyện xa mà lại ít xe ngựa, ta có thể nghỉ ngơi ở đây một lát không? Buổi tối phu quân ta sẽ tới đón ta.”
Người quản sự: “Đương nhiên có thể, ngày mai phòng này mới dọn.’
Oanh Nhiên nói cảm ơn.
Các nương tử khác đều sống trong huyện nên nhận linh thạch xong thì phải về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2877999/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.