Thân mình bỗng nhiên nhẹ hẫng, trước mắt Oanh Nhiên tối sầm.
Lưng nàng đột ngột đập xuống mặt phẳng cứng, Oanh Nhiên hoảng hốt ngồi dậy, mở mắt ra.
Ý thức vẫn chưa tỉnh táo hẳn thì người bên cạnh đã ôm lấy nàng, giọng nói hắn vang lên trong bóng đêm hãy còn nhập nhèm buồn ngủ: “Sao thế?”
Oanh Nhiên ngơ ngác đưa mắt nhìn hắn.
Hắn xõa tóc dài, mặc áo trong màu trắng. Nhờ ánh trăng hắt vào trong nhà, nàng có thể thấy rõ gương mặt sạch sẽ không tì vết của hắn.
Oanh Nhiên nâng mặt hắn lên, quan sát thật kỹ. Phải đến khi được chạm vào làn da ấm áp của hắn, nỗi kinh hoàng trong lòng nàng mới chậm rãi rút đi.
Mọi thứ trong mơ đều quá đỗi chân thật.
Chân thật đến mức ngỡ như mùi máu tươi trong mơ vẫn còn thoang thoảng nơi mũi nàng. Mãi đến bây giờ mới dần dần bị mùi tuyết tùng lạnh lẽo trên người hắn thay thế.
Từ Ly Lăng ôm nàng vào lòng: “Mơ thấy ác mộng à?”
Oanh Nhiên gật đầu.
Từ Ly Lăng vươn tay thắp sáng ngọn đèn dầu bên mép giường, rồi nhẹ nhàng vỗ về nàng, “Mơ thấy gì thế?”
Oanh Nhiên do dự một lát rồi nói: “Mơ thấy chàng muốn giết ta.”
Nàng chui vào lòng Từ Ly Lăng nên không phát hiện ở nơi mà ánh nến không chiếu tới, ánh mắt hắn u ám như hố sâu, “Ta sẽ không giết nàng.”
Oanh Nhiên: “Ta mơ thấy mình ở một chiến trường, ta sợ hãi lắm. Bỗng nhiên ta nhìn thấy chàng nên gọi chàng. Chàng quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878000/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.