Oanh Nhiên không trả lời, tiếp tục cảm nhận.
Nàng và Từ Ly Lăng đi đến rừng cây bên ngoài thôn.
Đang là giữa hè cây cối xanh um như hồ ngọc, gió gợn lên từng đợt sóng cuồn cuộn, lá xanh xào xạc rung lên.
Đầu có Oanh Nhiên thả lỏng, mắt nhắm lại, trước mắt bỗng nổi lên sương mù và hiện ra vài hình ảnh. Nàng đột nhiên mở mắt, kinh ngạc chớp mắt.
Từ Ly Lăng: “Nàng nhìn thấy gì?”
Oanh Nhiên: “Không biết, ta không thể thấy rõ.”
Từ Ly Lăng trấn an: “Cho dù nhìn thấy thứ gì thì cũng đừng sợ hãi, cứ tập trung nhìn là được.”
Oanh Nhiên hỏi: “Ta thế này có tính là đã nhập đạo không?”
Từ Ly Lăng: “Âm Dương đạo khác với những đạo khác ở chỗ người phàm cũng có thể tiếp xúc. Tuy nhiên người phàm không có nền tảng linh tính, dù tiếp xúc sâu đến đâu cũng không thể tu luyện thật sự. Nàng muốn nhập đạo chính thức thì phải chờ đêm nay khi trăng mọc.”
Oanh Nhiên ngẩng đầu, tuy rừng cây đã che khuất ánh nắng nhưng vẫn có thể nhìn ra mặt trời đang lên cao.
Từ Ly Lăng chậm rãi nói nhẹ như một người thầy kiên nhẫn: “Âm Dương đạo rất chú trọng vào vận mệnh. Âm dương phân chia, vạn vật đại đồng*. Thế nhân nhận định người là dương, hồn là âm. Nhưng theo y đạo, khí mạch vận chuyển trong cơ thể con người cũng phân chia âm dương. Nếu người sống có thể phân âm dương thì đương nhiên linh hồn cũng có thể phân âm dương...”
*Ý chỉ vạn vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878012/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.