Từ trong Từ Ly Lăng, Ẩn trong Huyền Ẩn Tiên Quân, Chân trong Hoài Chân.
Oanh Nhiên liếc nhìn Từ Ly Lăng.
Sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi, thấy nàng nhìn mình thì hỏi: “Sao vậy?”
Oanh Nhiên lắc đầu, hỏi ông lão: “Ông có thể kể cho ta nghe chuyện của vị Từ Ẩn Chân đó không?”
“Đương nhiên.”
Đôi mắt đục ngầu của ông lão trở nên sáng suốt, ngập tràn vẻ hoài niệm.
“Đó là vào một ngày đông khi cây cối đều tiêu điều, và nơi đây vẫn chưa có thôn Vô Ẩn. Mấy tà tu Âm Dương đạo hợp tác với đồng bọn đuổi thôn dân bọn ta đến đây. Lúc ấy ta chỉ mới bốn tuổi, ngồi dưới đất bất lực khóc kêu, nhìn khói lửa bốc lên nghi ngút che lấp đất trời.”
“Đúng lúc này từ trên trời ân nhân giáng xuống. Cả người hắn toàn là thương tích, hoa bào đẫm máu, tóc tai tán loạn. Năm ấy hắn chỉ là một thiếu niên, sau này ta mới biết khi đó hắn vừa qua sinh nhật mười lăm tuổi chưa bao lâu...”
Oanh Nhiên cầm tách trà nghiêm túc lắng nghe.
Đại Hoa và Tiểu Hoàng cũng ngẩng đầu nghe lên, nghe ông lão kể chuyện.
Chỉ có Từ Ly Lăng thất thần trông lên trời cao xa xôi.
“Những tà tu ấy hét lên với hắn: Đừng có xen vào chuyện của người khác.”
“Lúc đó ân nhân cũng chẳng có sức quản nhiều. Ban đầu hắn định rời đi, nhưng dường như vì nghe thấy tiếng khóc kêu của ta mà đã quay đầu nhìn lại. Chỉ một cái nhìn đó đã khiến hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878011/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.