Người dân thôn Vô Ẩn mừng rỡ nhảy múa như không biết mệt.
Như thể ban đêm mới là địa bàn của bọn họ.
Nhưng Oanh Nhiên rất mệt, nàng ngồi xuống bên cạnh Từ Ly Lăng và uống cạn cái ly trên bàn.
Trong miệng có vị hoa hòe, là ly rượu Vô Ẩn mà Từ Ly Lăng không uống.
Rượu là một thứ rất kỳ lạ. Oanh Nhiên không uống thì sẽ thấy ghét, tuy vẫn không thích cảm giác uống say nhưng uống thêm một ngụm cũng chẳng thấy sao.
Oanh Nhiên mới tỉnh táo lại đôi chút lại càng thêm chếnh choáng. Cơn buồn ngủ nổi lên, nàng dựa vào người Từ Ly Lăng nhắm mắt.
Từ Ly Lăng hỏi: “Muốn ngủ?”
Oanh Nhiên gật đầu.
Gió đêm lạnh lẽo, nếu ngủ ở đây sẽ cảm lạnh.
Từ Ly Lăng cõng nàng lên, chào hỏi với Hỉ bá rồi xách tay nải nhỏ rời đi.
Rời xa đống lửa trại nơi cuối thôn, hai tai Oanh Nhiên lại trở về yên tĩnh khiến nàng không quen.
Nàng mở mắt ra nhìn quanh bốn phía, thấy người đang cõng mình là Từ Ly Lăng thì yên tâm ôm cổ hắn, “Hoài Chân...”
“Hửm?”
“Cuốn du ký...”
“Ừm.”
“Chàng biết không?”
“Ừm.”
Oanh Nhiên hơi ngạc nhiên: “Chàng biết? Chàng biết mộ tiên nhân là mộ của chàng?”
Từ Ly Lăng: “Ừm.”
Tiểu Hoàng đi theo sau bọn họ nghe được thì ngơ ra tại chỗ: Cái gì?! Cái mộ nó canh là mộ của Từ Ly Lăng?!
Đại Hoa đi ngang qua nó, khinh thường hừ một tiếng: Con chó ngốc.
Oanh Nhiên thấy hắn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878014/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.