Oanh Nhiên thấy hắn không trả lời thì ngờ vực mở mắt ra: “Sao vậy?”
Động tác của nàng quá đỗi tự nhiên, quen thuộc và thân mật, tựa như đã từng làm như vậy vô số lần.
Nếu tất cả chỉ là diễn kịch, vậy Từ Ly Lăng cũng tình nguyện chơi cùng nàng ba ngày.
Hắn giữ cằm nàng, đẩy nàng ra, tùy tiện dùng mu bàn tay lau đi nơi bị nàng hôn lên, sau đó đứng từ trên cao nhìn xuống nàng: “Ngươi say như vậy, có nhận ra ta là ai không?”
Oanh Nhiên bị đẩy dựa sát vào ghế, nàng ngỡ ngàng chậm rãi quay mặt đi: “Chàng là Hoài Chân...”
Song khi thấy hắn mặc huyền bào giáp võ, tóc cài ngọc quan tím bạc, Oanh Nhiên mới dần tỉnh táo lại.
Nàng ngủ lâu nên men say đã tan gần hết, ngay lập tức hiểu rõ tình hình lúc này.
Hắn là Hoài Chân.
Nhưng là Hoài Chân của ngàn năm trước.
Từ Ly Lăng cười khẽ: “Hèn gì huyền đạo thua cuộc thê thảm hai lần, đều phái ngươi ra trận. Ngươi quả thật có chút bản lĩnh.”
Oanh Nhiên biết hắn đang mỉa mai mình nên thấy tủi thân, không vui nhíu mày: “Ý ngươi là gì?”
Từ Ly Lăng: “Đang khen ngươi giỏi diễn kịch.”
Oanh Nhiên bất giác trừng hắn: “Ta diễn cái gì chứ?”
Từ Ly Lăng lười tranh cãi với nàng, ngoắc tay ra hiệu cho nàng rời khỏi bảo tọa.
Oanh Nhiên tức tối đứng dậy.
Hắn ung dung ngồi lên ghế, khuỷu tay tì lên tay vịn để chống cằm nhìn nàng: “Nói đi, lần này ngươi định dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878015/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.