Mặc dù nhánh cỏ đứt đoạn quá đột ngột khiến Oanh Nhiên thấy lạ, cứ như thể hắn đã cố tình làm đứt nó.
Nhưng thì sao chứ, nàng thắng rồi.
Oanh Nhiên mừng rỡ mắt sáng như sao.
Từ Ly Lăng chẳng lộ vẻ buồn bã khi thua cuộc, chỉ lắc lư nhánh cỏ đứt đoạn trong tay, hỏi: “Có biết nhánh cỏ ngươi chọn là loại cỏ gì không?”
Oanh Nhiên lắc đầu: “Không biết.”
Từ Ly Lăng: “Vậy ngươi chọn cỏ kiểu gì? Theo bản năng à?”
Đa số người bình thường khi chơi đấu cỏ chỉ biết chọn những nhánh cỏ thô dày. Nhưng tu sĩ khi chơi đấu cỏ sẽ quan tâm nhánh cỏ có chứa linh khí hay không.
Trên thế giới này, vạn vật đều có linh, cỏ cây cũng có linh tính.
Có một vài loại cỏ tính cách quật cường, tuy trông mảnh mai, yếu ớt, cành lá dễ gãy nhưng xương lại cứng.
Oanh Nhiên: “Là ngươi của ngàn năm sau dạy ta.”
“Ngươi nói đa số người bình thường khi chơi đấu cỏ chỉ biết chọn những nhánh cỏ thô dày. Còn tu sĩ chơi đấu cỏ sẽ quan tâm nhánh có có linh khí hay không. Bởi lẽ vạn vật đều có linh, cỏ cây cũng có linh tính...”
Oanh Nhiên lặp lại lời hắn của ngàn năm sau nói, bỗng phát hiện trên mặt Từ Ly Lăng chẳng có vẻ hứng thú, chỉ im lặng nhìn nàng.
Nhìn đến mức nàng cảm thấy khiếp sợ không dám nói tiếp: “Ngươi sao thế?”
Từ Ly Lăng cất bước tới gần nàng.
Vóc dáng hắn cao lớn, cảm giác áp lực nặng nề khiến Oanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878017/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.