Sắc mặt hắn rất khó miêu tả, tựa như không vui, mà cũng tựa như thấy hứng thú một cách kỳ lạ.
Oanh Nhiên đang muốn hỏi sao vậy thì hắn đột nhiên nói chuyện: “Người đâu.”
Ma vệ trả lời.
Từ Ly Lăng hạ lệnh: “Đưa kẻ lần trước Tứ Mệnh Cung mang đến đây.”
“Vâng.”
Ma vệ đáp rồi lui xuống.
Oanh Nhiên ngơ ngác: “Ngươi định làm gì?”
Từ Ly Lăng: “Đừng vội, đợi người tới ngươi sẽ biết.”
Hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Oanh Nhiên đứng mỏi, nhìn khắp nơi muốn tìm một chỗ để ngồi.
Nhưng đại điện rộng lớn đến vậy mà chẳng có lấy một chỗ ngồi nào khác ngoài ghế ngồi của chưởng môn.
Nàng đành lấy khăn ra lau cầu thang rồi ngồi xuống bậc thang dưới ghế chưởng môn.
Từ Ly Lăng cảm nhận được hơi thở của nàng đi xa thì mở mắt, nhìn thấy bóng người nhỏ nhắn của nàng đã ngoan ngoãn ngồi đợi trên bậc thềm. Hắn im lặng một lát, cuối cùng chẳng nói gì mà nặng nề nhắm mắt.
Chẳng mấy chốc, ma vệ đã áp giải một nữ tử quyến rũ đến.
Nữ tử bị trói bằng xích ma, nở nụ cười nũng nịu, thướt tha hành lễ với Từ Ly Lăng.
Trên đường tới đây, ma vệ đã nhắc nhở nàng ta rằng lát nữa không cần xưng hô Thánh Ma.
Tuy không biết Thánh Ma lại chơi trò gì, nhưng chuyện hắn tính tình thất thường, vui buồn lẫn lộn cũng chẳng phải chuyện ngày một, ngày hai. Nữ tử biết rõ nên đương nhiên sẽ không dám làm bậy.
Nàng ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878016/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.