Hỉ bá cầm hoa hòe đùa nghịch với Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng nhảy qua nhảy lại đuổi theo đóa hoa, không cẩn thận đạp lên đầu Đại Hoa.
Đại Hoa kêu “meo” một tiếng rõ to, nhào lên đánh nhau với nó.
Oanh Nhiên vừa cạn lời vừa buồn cười, buông đóa hoa hòe ra để đi cản bọn chúng.
Sau khi tách ra, Đại Hoa còn đập liên tiếp lên đầu Tiểu Hoàng rồi mắng to: “Con chó ngốc!”
Tiểu Hoảng đáng thương ngậm lấy đóa hoa nức nở.
Oanh Nhiên xoa đầu nó, biết lần này là do nó sai nên không trách Đại Hoa, chỉ v**t v* Đại Hoa rồi bảo: “Được rồi, đánh xong thì thôi đi.”
“Hừ!”
Đại Hoa ngẩng đầu quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn Tiểu Hoàng nữa.
Oanh Nhiên v**t v* Tiểu Hoàng, định bảo nó đi chơi đi, nhưng lời đến bên miệng thì một ý tưởng lóe lên: Tiểu Hoàng là thú canh mộ tiên nhân kia mà!
Những người đến cúng tế tiên nhân từ ngàn năm trước, ngoại trừ dâng lên cống phẩm thì chắc chắn còn biết tiên nhân thích gì.
Nói cách khác, có khả năng Tiểu Hoàng biết Từ Ly Lăng thích gì.
Lúc trưa Từ Ly Lăng vẫn chưa trả lời thẳng thắn câu hỏi của nàng, có thể là do bây giờ hắn đã không nếm được mùi vị nữa nên không còn thích gì. Hoặc cũng có thể là hắn không muốn nàng vất vả tìm mua và nấu ăn.
Nếu nàng đuổi theo gặng hỏi hắn thì cũng có thể nhận được đáp án.
Nhưng nếu có thể tra hỏi Tiểu Hoàng được thì hắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878019/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.