Khóe môi Từ Ly Lăng cong lên nở nụ cười trêu chọc khó nhận ra. Vì phải sang phòng bên tắm rửa nên hắn lại khép vạt áo lại.
Oanh Nhiên lấy y phục từ túi quần áo ra cho hắn đi tắm: “Ăn cơm không?”
Từ Ly Lăng: “Không.”
Oanh Nhiên: “Vậy chàng ăn chút gì đó đã rồi đi tắm.”
Nàng mở lớp giấy dầu trên bàn ra và lấy bánh hoa hòe bên trong cho hắn.
Nàng đưa thì Từ Ly Lăng ăn, cũng không hỏi nhiều.
Hắn cắn một miếng bánh, sắc mặt bình thường như không nhận ra có gì đặc biệt.
Vốn dĩ Oanh Nhiên rất mong chờ, nhưng thấy hắn điềm nhiên như thế thì thấp thỏm: Chẳng lẽ nàng bỏ nhiều đường như vậy mà hắn vẫn không nếm ra được?
Nàng hỏi: “Ngon không?”
Từ Ly Lăng liếc nàng, thấy sự chờ mong cất giấu trong đôi mắt nàng, thế là hắn “ừm” một tiếng.
Oanh Nhiên: “Chàng có nếm được vị gì không?”
Từ Ly Lăng trầm ngâm một lúc: “Có vị ngọt.”
Có thể nếm được vị là tốt rồi.
Oanh Nhiên cong khóe miệng, giọng nói vang lên trong đêm lảnh lót như chim: “Ta cố tình làm cho chàng đó, bỏ rất nhiều đường luôn. Vì làm cái bánh này mà sau đó Hoan bà không cho ta nấu cơm nữa.”
Từ Ly Lăng vươn cánh tay dài ôm nàng vào lòng, để nàng ngồi lên đùi mình.
Oanh Nhiên ngồi dựa vào lồng ngực hắn, im lặng một lát lại bắt đầu ủ rũ, “Nhưng không thể ăn nhiều. Ăn quá nhiều muối và đường sẽ không tốt cho sức khỏe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878020/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.