Từ Ly Lăng chỉ cười không nói.
Hắn không tin vào những lời hứa không thực tế, cũng đã sớm bước qua cái tuổi còn mơ mộng ảo tưởng sẽ hóa thành sự thật.
Oanh Nhiên dựa vào lòng hắn, cùng ngắm mặt trời mọc.
Ban đầu nàng còn buồn ngủ, nhưng khi ánh mặt trời đỏ vàng chiếu rọi khắp tòa thành, nàng tưởng tượng từng có một chàng thiếu niên ung dung tự tại ngồi trên bệ cửa sổ này, bỗng nhiên không thấy mệt nữa.
Oanh Nhiên bắt chước giọng điệu của hắn để hát dân ca Lâm Quan.
Nhưng ngay câu đầu đã hát sai. Nàng không học được giọng địa phương Lâm Quan nên nhịp điệu rất kỳ lạ.
Nàng đỏ mặt vùi đầu vào ngực hắn rồi bật cười. Từ Ly Lăng cũng cười, hát lại từ câu đầu tiên, dạy nàng từng câu, từng câu một.
Học xong đoạn thứ nhất, hắn không dạy nữa mà bảo nàng đi ngủ, hôm khác học tiếp.
Oanh Nhiên kéo tay hắn, muốn hắn lên giường nghỉ ngơi cùng nàng.
Hắn ôm Oanh Nhiên lên giường, bàn tay nhịp nhàng vỗ đều lên lưng nàng, đồng thời ngân nga khúc dân ca Lâm Quan.
Oanh Nhiên nằm trong lòng hắn, nghe khúc nhạc như lời ru, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.
*
Đầu hạ đến khiến tiết trời càng thêm nóng.
Hằng ngày Oanh Nhiên ngủ trên giường đều cảm thấy mát mẻ dễ chịu, nhưng chỉ cần rời khỏi giường là sẽ thấy oi bức.
Sau khi gieo trồng hạt giống ở sân sau xong, Từ Ly Lăng bắt đầu sửa chữa các cơ quan trong phủ.
Cơ quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878046/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.