Đại Hoa vẫn luôn nhớ rõ cảnh tượng Từ Ly Lăng đại khai sát giới ở thôn Vô Ẩn.
Nó thầm nghĩ: Cô thì hiểu cái mẹ gì, rõ ràng anh ta chỉ toàn giết người tùy theo tâm trạng.
Nếu Châu Nhi đến tìm hắn, với tính tình ngốc nghếch, bướng bỉnh của Châu Nhi, chắc chắn sẽ khiến hắn thấy phiền.
Ngoài mặt nhất định hắn sẽ nói với nàng rằng: “Ta sẽ giải quyết việc này.”
Nhưng quay mặt lại giết Châu Nhi, hoàn toàn giải quyết sạch sẽ con mèo yêu đó.
Nhưng làm sao Đại Hoa có thể giải thích với Oanh Nhiên được, nó chỉ có thể nói: “Cô không hiểu đâu, nói chung tôi cảm thấy anh ta sẽ làm vậy.”
Oanh Nhiên lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ về Đại Hoa: “Cho dù như vậy thật thì vẫn có ta ở đâu, ta sẽ không để hắn lạm sát người vô tội đâu.”
Đại Hoa do dự: “Nếu trong quá khứ, nó và Từ Ly Lăng từng có ước hẹn thật thì cô có tức giận không? Sau khi tức giận sẽ không ghim Châu Nhi chứ?”
Oanh Nhiên vừa tức vừa buồn cười: “Hóa ra trong mắt mi, ta là người vô lý như vậy à?”
Đại Hoa thì thầm: “Thì cũng không phải, nhưng cô tức giận lên thì đến Từ Ly Lăng còn vừa đánh vừa mắng được. Anh ta tốt với cô như thế mà cô còn dám làm vậy với anh ta, hơn nữa lại còn bá đạo...”
Oanh Nhiên xụ mặt, im lặng nhìn chằm chằm nó.
Giọng nó càng ngày càng nhỏ, hai mắt đảo quanh, lấy lòng: “Tuy nhiên, đó là thể hiện địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878047/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.