Hoàng Diễm Lãng tức giận trừng mắt nhìn y, song cũng chẳng nói được gì.
Trương Phục Huyền tìm một tảng đá lớn bên vách núi giữa vòng vây, ung dung ngồi xuống, nhàm chán nói: “Còn chưa tới nửa canh giờ nữa là đến nửa đêm. Chi bằng để ta kể cho các ngươi nghe câu chuyện về Thánh Ma diệt thành trong chớp mắt đi.”
Sắc mặt Hoàng Diễm Lãng thay đổi: “Ma đạo giỏi nhất là mê hoặc lòng người, các đạo hữu đừng nghe những lời xằng bậy của hắn ta!”
Trương Phục Huyền thản nhiên không thèm để ý mà cười, vẫn tiếp tục nói: “Tám trăm năm trước, châu Vân có một tòa thành tên là thành An, ở đó có một nữ tu vì chấp hành nhiệm vụ của huyền đạo mà bị tổn thương linh hồn, trở nên ăn ngay nói thật, không thể che giấu suy nghĩ của mình.”
“Sau đó trong một lần đi làm nhiệm vụ, nàng bị ma đạo bắt được. Để không để lộ tin tức của huyền đạo, nàng đã tự cắt cổ họng thành người câm. Sau khi được đạo hữu huyền đạo giải cứu, lại chẳng có ai tin nàng có thể bảo vệ tin tức cho huyền đạo.”
Sắc mặt Hoàng Diễm Lãng rất khó coi.
Chúng đệ tử nghe vậy thì đều nhíu mày, ánh mắt không khỏi nhìn về thi thể bám đầy bụi đất của Tuyết Phi Sương.
Quan Dập thầm than: Hoàn cảnh giống nhau đến vậy...
Ra sức biện hộ nhưng chẳng ai tin.
Trương Phục Huyền bình tĩnh kể tiếp: “Sau đó dưới sự sắp xếp của huyền đạo, nàng rõ ràng có tu vi rất thấp nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878057/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.