Đã đến nửa đêm.
Ánh sáng màu đỏ tựa như hàng ngàn đốm sao trời, biến màn đêm Lâm Quan thành dải ngân hà sa xuống, ngập tràn sát khí.
Đáy mắt Từ Ly Lăng thoáng hiện lên vẻ chán ghét và phiền phức, nhưng sau đó tất cả đều hóa thành sự bất lực nhẹ nhàng...
“Nàng muốn về ngắm hoa.”
Trương Phục Huyền im lặng một lát, đành nói: “Nếu ngài muốn phá trận thì mắt trận ở...”
“Không cần mắt trận.”
Dứt lời, trận pháp ở Lâm Quan khởi động.
Ánh sáng từ trận pháp hóa thành đôi tay khổng lồ đỏ như máu xé toạc tầng mây.
Vạn vật rền vang, Lâm Quan rung chuyển.
Khi đất trời khép lại, ấy là khi tòa thành bị hủy diệt.
Trước ánh mắt hoảng sợ của mọi người, giữa cảnh tượng như địa ngục trần gian, chàng thư sinh đi về phía vách núi.
Gió chết thét gào lay động vạt áo xanh của hắn.
Bàn tay đỏ rực và tòa thành địa ngục càng làm nổi bật bóng lưng đơn bạc của hắn.
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn khép hờ đôi mắt, gió đột nhiên nổi lên khiến đất trời câm lặng.
Thời gian như ngưng đọng, linh khí khô kiệt.
Ngay lập tức, Quan Dập cảm thấy sinh khí bị rút cạn. Y không thể thở, không thể động đậy, bên tai chỉ còn tiếng ù vang chói tai.
Gương mặt y đỏ bừng, bịt hai tai lại đau đớn ngã xuống đất.
Xung quanh y cũng là những tình trạng thê thảm tương tự... Các tu sĩ nằm la liệt trên mặt đất, giãy dụa vặn vẹo như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878058/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.