Từ Ly Lăng im lặng nhìn nàng trong chốc lát, sau đó búng tay đưa nàng ra Đoạn Linh Khuyết.
Chiếc dù hơi nghiêng che mưa cho nàng.
Hắn đứng ngay phía trước, cách nàng rất gần.
Oanh Nhiên ngửa mặt nhìn nàng, trong mắt đong đầy dịu dàng.
Từ Ly Lăng đưa bánh bao cho nàng: “Về nhé?”
Oanh Nhiên sửng sốt, không tin là hắn không nhìn thấy câu cuối cùng nàng nói. Nàng nghĩ, nếu là Từ Ly Lăng của ngàn năm sau thì chắc chắn hắn sẽ không chỉ thốt ra một câu khô khan như vậy.
Dù không nói vài lời âu yếm, ít nhất hắn cũng sẽ trêu chọc nàng.
Nàng bĩu môi, gật đầu: “Ừm, về thôi.”
Từ Ly Lăng đưa dù cho nàng cầm, bế nàng lên rồi bật người bay về trong thành.
Vì không thể đi vào tẩm điển, hắn bèn quay về Vấn Chính Cung, tạm nghỉ ở Thông Hòa Điện.
Oanh Nhiên trả dù lại cho hắn, hắn nhẹ nhàng, chậm chạp cất dù đi.
Chiếc dù vốn đã cũ kỹ dễ hỏng, nay lại dính mưa bẩn càng thêm tả tơi. Hắn cẩn thận cất đi, làm Oanh Nhiên không khỏi mềm lòng buột miệng: “Hôm khác ta...”
Từ Ly Lăng ngước mắt nhìn nàng.
Giọng nàng bỗng khựng lại, thầm nghĩ đợi đến “hôm khác” chẳng biết nàng đã dịch chuyển đến nơi nào, chưa chắc có thể mua dù cho hắn được, thế nên bèn sửa lại, cười hỏi: “Ăn bánh bao nữa không?”
Từ Ly Lăng phất tay áo làm cây dù biến mất, sau đó ngồi xuống bảo tọa rộng như giường nhỏ giữa điện: “Ăn.”
Oanh Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878064/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.