Oanh Nhiên mỉm cười đắc ý. Ban đầu nàng định thu tay về nhưng cuối cùng không làm vậy, đầu ngón tay lần mò dọc lưng quần của hắn, thò vào trong: “Chỉ là tự nhiên nghĩ chỗ này có ấn chú hay không... Chàng không thể viên phòng cùng ta, có phải vì nơi này có...”
Mặc dù giọng điệu nàng thản nhiên, nhưng câu này vẫn rất xấu hổ. Còn chưa chạm vào, nàng đã sợ hãi rút tay về.
Gương mặt nàng đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn sáng long lanh nhìn hắn. Nàng không thắng được Từ Ly Lăng của ngàn năm sau, nhưng chẳng lẽ lại thua hắn mới thành thân?
Từ Ly Lăng trầm giọng hỏi nàng: “Ai dạy nàng?”
Oanh Nhiên chỉ cười không nói.
Cái này mà cần ai dậy? Thành thân lâu vậy rồi, cái gì cũng từng nhìn, từng chạm, đương nhiên sẽ...
Nhưng nếu bắt buộc phải nói ai dạy ấy à?
Nàng thấp giọng nói: “Chàng dạy.”
Đôi mắt Từ Ly Lăng u ám. Hắn không tin lời nàng nói, song vẫn chẳng nói gì, chỉ bắt chước nàng hạ thấp giọng: “Muốn xem không?”
Oanh Nhiên kinh ngạc tròn mắt.
Sắc mặt Từ Ly Lăng thản nhiên: “Không phải nàng muốn xem à?”
Oanh Nhiên đẩy hắn ra, muốn thoát khỏi vòng tay hắn: “Ta không có!”
Trong lòng nàng thầm mắng vì sao hắn vừa thành thân cũng như vậy!
Từ Ly Lăng đã bắt được nàng thì sao có thể dễ dàng để thoát, “Chẳng phải vừa rồi nàng nói...”
Oanh Nhiên trừng mắt bảo hắn đừng nói nữa.
Từ Ly Lăng cũng không định làm gì thật, thấy nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878065/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.