Oanh Nhiên im lặng, thầm nghĩ hình như Từ Ly Lăng vẫn luôn kỳ quái như vậy.
Ngàn năm sau, có rất nhiều chuyện nàng làm không phải hắn không phát hiện.
Ban đầu khi nàng mới thành thân với hắn chưa lâu, một ngày nọ mơ thấy mấy chương trình pháp luật kiếp trước hay xem, trong lòng lo sợ nên trằn trọc suy nghĩ mãi, cuối cùng lén giấu con dao nhỏ vào khe giường.
Lúc đó nàng chỉ nhất thời nổi hứng, về sau quên mất chuyện này, cũng quên luôn con dao nhỏ.
Một lần nàng vô tình tìm thấy con dao trong khe giường không có lấy một hạt bụi, hiển nhiên hắn đã phát hiện từ lâu trong lúc quét dọn.
Nhưng con dao vẫn ở đó, mà hắn chưa nhắc tới bao giờ.
Rồi chuyện Đại Hoa đột nhiên xuất hiện bất thường, hay việc nàng đã phát hiện hắn là ma...
Hắn chưa bao giờ hỏi, cũng chưa bao giờ nói.
Nếu nàng tình nguyện nói với hắn thì hắn sẽ nghe, nếu không thì bỏ qua.
Oanh Nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện, trong lòng thầm trách hắn.
Bỗng nhiên hắn nói: “Đâm trúng ta rồi.”
Oanh Nhiên lấy lại tinh thần: “Gì cơ?”
Từ Ly Lăng vô cùng tự nhiên rút cây trâm bọc bằng vải linh trên tóc nàng ra, nhưng lại bị bỏng nên giật mình buông tay.
Cây trâm rớt vào bể tắm.
Oanh Nhiên lập tức cầm lấy tay hắn, thấy vết bỏng màu đỏ trong lòng bàn tay hắn đang dần lành lại thì mới thở phào.
Dù ma hay linh đều có thể dùng cây trâm, là vải linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878085/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.