Trước mắt Oanh Nhiên hiện ra cảnh tượng hắn đau đớn khi ấn chú phát tác, thần trí mơ hồ kêu cha gọi mẹ trong miếu hoang, hiện ra ngục giam loang lổ vết máu, chằng chịt dấu vết giãy dụa trong Hố Trói Thần mình nhìn thấy hôm qua...
Oanh Nhiên giật lại cây trâm, nhét vào lòng, không cho Từ Ly Lăng trước mắt nhìn thấy.
Từ Ly Lăng vòng tay từ sau lưng nàng, luồn vào lòng lấy lại cây trâm. Hắn bọc vải linh lại rồi cài cây trâm lên tóc nàng: “Cứ đeo đi.”
Oanh Nhiên muốn nói gì đó.
Hắn hôn lên tóc nàng, v**t v* gương mặt nàng.
Oanh Nhiên không nói gì, gật đầu, xoay người cầm lấy bàn tay đang lành lại vết bỏng của hắn, kéo hắn lại cùng nàng ăn cơm.
Hắn chẳng có hứng ăn uống. Sau khi ngồi xuống cũng không cầm đũa, chỉ nhìn nàng ăn.
Nhưng nhìn nàng ăn một lát, hắn lại ăn thức ăn của nàng.
Thỉnh thoảng Oanh Nhiên lại đút hắn ăn một miếng.
Cứ vậy bữa trưa trôi qua, ma tu mang một dĩa mứt hoa quả trăm hoa lên.
Nghe nói là Từ Ly Lăng làm lúc nàng không ở đây.
Oanh Nhiên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, mỉm cười cầm một miếng ăn thử.
Vừa vào miệng, vị chua xộc tới làm nàng nhăn mặt.
Từ Ly Lăng thong thả bỏ một miếng vào miệng, không có phản ứng gì.
Cũng may hương hoa nồng nặc, là hương hoa lê nàng thích. Mơ khô không bị chát, vị chua qua hết, Oanh Nhiên cũng thấy quen.
Nàng thở ra một hơi, hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878086/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.